Hotline: 0984 737 787(Mr. Duy) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quảng cáo bán cây cảnh...số 01 Việt Nam. Sản phẩm được giới thiệu tới hàng triệu khách hàng khắp thế giới.

Thứ bảy, 10/12/2016

Bạn đang ở: Cây cảnh Việt Tin tức Phóng sự cây cảnh Cây dã hương lớn thứ nhì Việt Nam

Phóng sự cây cảnh

Cây dã hương lớn thứ nhì Việt Nam

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 
alt
 Dã Hương huyền tích

 Sự hiện diện của cây dã hương (một loài cây thuộc họ long não) ở một làng quê duyên hải, bản thân điều đó đã là một sự bất thường. Không những thế, người dân làng Dương Phạm còn lưu truyền sự tích rằng, lão mộc này có tuổi thọ không dưới 500 năm. Truyền thuyết kể rằng, vào thời vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497), trong một chuyến kinh lý về duyên hải, khi thuyền ngự đi ngang cửa biển Đại An (nay thuộc xã Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định) bỗng nhà vua nghe tiếng hát trong trẻo của một thôn nữ đang cắt cỏ bên sông. Ngài dừng thuyền và sững sờ trước vẻ đẹp thánh thiện của cô gái trẻ, đó là người con gái họ Ngô làng Dương Phạm. Sau mấy lời đối đáp, nhà vua cảm mến cô thôn nữ trẻ tuổi mà lại có khả năng ứng đối thông minh, lại có giọng hát thanh cao nên trong lòng không khỏi vấn vương. Sau chuyến kinh lý ấy, ngài quyết định quay lại làng Dương Phạm, đón người con gái ấy về kinh, phong cho làm Nhị cung phi tần. Nhưng, ngay sau khi vào cung, bà phi họ Ngô đổ bệnh và 3 nămsau thì qua đời mà chưa một lần được nhà vua vời đến. Sau khi bà mất, theo di nguyện, bà được đưa về quê an táng. Vì đất làng Dương Phạm vốn là bãi bồi nên để mộ phần của bà được chắc chắn, nhà vua đã cho chở 5 thuyền cát ngũ sắc, đá xanh từ nơi khác về để yểm. Đúng 100 ngày sau, trời nổi cơn mưa to gió lớn suốt đêm, sáng hôm sau khu mộ phần bỗng đùn đất như một đống mối to, rất nhiều cây cối lạ mọc lên, trong đó có một cây rất lạ, lá xanh mướt và toả hương nồng nàn. Dân làng không biết tên cây lạ, cho rằng đó là hiện thân của bà phi nên gọi nôm na là cây “xoan rã” – ý nói người về với cát bụi khi còn son trẻ. Cây xoan rã lớn lên cùng với lòng thành kính của dân làng, ngày càng xanh tốt và hình dáng thì kỳ vĩ lạ thường. Hơn 500 năm đã qua đi với bao phen khói lửa can qua nhưng cây xoan rã vẫn sừng sững tồn tại như một huyền thoại. Thậm chí, gần đây khi người làng Dương Phạm đã biết tên thật của cây là dã hương (sau khi đối chiếu với cây dã hương nổi tiếng ở Bắc Giang, và qua nghiên cứu của các chuyên gia trường Đại học Quốc gia Hà Nội) nhưng họ vẫn gọi lão mộc bằng cái tên xoan rã gắn liền với huyền tích về bà phi họ Ngô.

 

Những câu chuyện kỳ bí

 

Sự xuất hiện của cây dã hương ở một ngôi làng vùng duyên hải đã là một hiện tượng lạ thường, nhưng việc cây gỗ quý đó tồn tại mấy trăm năm mà  không bị xâm phạm cũng là điều đáng nói. Ông Chu Minh Giang, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, nhà ở cách lão mộc chỉ hơn 100 mét, cho rằng, có quá nhiều sự ngẫu nhiên kỳ bí tạo nên uy linh của lão mộc. Trong trí nhớ của ông Chủ tịch xã, trước kia, bên cạnh lão mộc có một toà cổ miếu âm u lắm. Trong miếu có một đôi rắn to lạ thường,  có người còn khẳng định một trong 2 con rắn đó có mào đỏ chót nên ai cũng cho rằng đó là đôi rắn thần bảo vệ cây và vì vậy chẳng ai dám mạo phạm. Chuyện đôi rắn có thể được thêu dệt bởi trí tưởng tượng, nhưng những tai nạn bất thường là điều không ai lý giải được. Ông Giang cho biết, ở ngay cạnh miếu Hoàng Cô, thờ bà phi có nhà anh Nguyễn Văn Uẩn. Anh này là thợ xây, sinh năm 1960, vốn là người rất khoẻ mạnh. Mấy năm trước, anh này xây nhà có lấn chiếm vào đất miếu, ai can cũng không được. Sau đó ít lâu anh này bỗng nhiên đốc chứng, chẳng còn biết gì thành ra người tâm thần.

Trường hợp của anh Uẩn không làm ai phải ngạc nhiên. Ở làng Dương Phạm, ai cũng biết chuyện có những đứa trẻ nghịch ngợm, hái lá bẻ cành cây xoan rã, đến lúc chơi xong không thể về được nhà, cứ thẫn thờ đi lại quanh gốc cây cho đến khi các cụ cao niên ra thắp hương xin thì mới bình thường trở lại. Nói về sự linh của lão mộc, cụ Nguyễn Văn Sủng ở thôn Dương Phạm kể ra hàng loạt sự kiện kỳ bí khác, ví dụ như người em thúc bá của cụ là Nguyễn Văn Thành có lần chót dại cầm đá ném con chim trên cành cây, hòn đá vừa rời tay thì người này cũng gãy tay luôn dù không va chạm vào đâu cả; hoặc chuyện con rể ông trưởng xóm trước kia leo lên cây chặt ba cành to về bán, đúng ba năm sau thì đi xe máy đâm vào gốc cây tử nạn. Cụ Sủng là một đảng viên, không hề duy tâm nhưng cũng không thể lý giải được chuyện này. Ông Vũ Đình Hiệt, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Nhân cũng xác nhận điều đó, thậm chí còn cho biết chuyện: vào năm 1984, ông chủ tịch xã ra oai đứng dưới gốc cây mà bắn hai phát súng, hai năm sau, đang ngồi làm việc bỗng hộc máu ra mà chết. Những cái chết kỳ bí, những hiện tượng không ai giải thích nổi mỗi ngày một bồi đắp thêm vào huyền thoại cây thần. Vào lúc này, chưa ai có thể lý giải những sự kỳ bí ấy dưới góc độ khoa học, nhưng nếu tìm hiểu sâu về truyền thống văn hoá và lịch sử của vùng đất này thì người ta cũng có thể hiểu được phần nào.

 

Sống giữa vùng đất thiêng

 

Xã Yên Nhân không chỉ có huyền thoại dã hương, vùng đất này gắn liền với không ít những con người nổi tiếng trong lịch sử khi có tới 5 mái đình và hai ngôi đền thờ những vị danh tướng như: Triệu Quang Phục, Trần Khánh Dư và quan ngự sử Phạm Bảo (người làng Dương Phạm, đỗ Hoàng Giáp năm Đinh Mùi 1487), và em trai là quan thị lang Phạm Phú (tiến sĩ năm Canh Tuất 1490). Nhìn trên bản đồ, xã Yên Nhân có hình dáng như một chiếc thuyền rồng ngự giữa sông Đào và sông Đáy nên người xưa còn gọi là Tam Kỳ Giang (vùng đất ngã ba sông). Thủa xa xưa, Yên Nhân là một vùng đất được bồi đắp bên cửa biển Đại Nha. Thủa ấy, cửa biển này nổi tiếng nhiều sóng dữ, thêm vào đó là việc danh tướng Triệu Quang Phục sau khi thất trận đã về tuẫn tiết ở đây nên còn được gọi là cửa Đại ác. Cái tên ấy chỉ được xoá đi vào đời Trần, khi Minh Huệ Đại Vương Trần Khánh Dư đi qua để tới Vân Đồn. Thuyền của Đại Vương đến cửa Đại ác thì gặp sóng lớn, ngài liền lập đàn tế, tế xong thì biển lặng, ngài liền cho lập một điền trang ở Yên Nhân và đổi tên cửa Đại ác thành Đại An. Sau này, cái tên Đại An còn được dùng làm tên huyện trước khi chuyển thành Đại Yên, rồi ý Yên ngày nay. 

Ngược dòng lịch sử của Yên Nhân mới thấy vùng đất này gắn liền với những con người huyền thoại và biết bao kỳ tích. Truyền thống văn hiến của Yên Nhân là sự hoà quyện giữa lịch sử hào hùng và huyền thoại lung linh.  Sống ở một vùng địa linh như thế, những điều ác, những hành động đi ngược lại với truyền thống văn hiến làm sao có thể tồn tại được? Tôi cứ nghĩ về những điều như vậy khi ngồi lại dưới bóng cây dã hương để cảm nhận những tiếng nói từ ngàn xưa đang vọng về trong tiếng gió. Nghĩ, và thấy những câu chuyện kỳ bí về Dã Hương đại lão mộc không còn đáng sợ nữa. Lòng đầy thành kính, tôi ngước nhìn vào khoảng lá xanh um của Dã Hương đại lão mộc và ước mong sự bình yên mãi ở lại nơi này.

_____________________________________________


 

Để làm rõ thông tin về cây dã hương ở thôn Dương Phạm, chúng tôi đã về xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quan sát kỹ cây dã hương cổ thụ ở Bắc Giang, chúng tôi thấy cây cổ thụ ở thôn Dương Phạm có nhiều điểm giống với cây dã hương ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Giang.

 

Sau khi mang một số tiêu bản như lá, vỏ cây, gỗ và hoa lên so sánh với cây dã hương ở Bắc Giang, có sự chứng kiến của anh Nguyễn Văn Đề, chúng tôi khẳng định cây cổ thụ tại thôn Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là cây dã hương cổ thụ.

 

Về kích thước, tuy nhỏ hơn cây dã hương ở Bắc Giang, song cây dã hương thôn Dương Phạm, tỉnh Nam Định có dáng vẻ uy nghi, kỳ thú rất đẹp mắt.

 

Vòng tròn gốc đo được là 11m (cây dã hương ở Bắc Giang 12,5m), chiều cao khoảng 28m (cây dã hương ở Bắc Giang là 36m). Đặc biệt, gốc cây dã hương thôn Dương Phạm có bộ rễ nổi, đua lên như những càng cua, trên thân cây (cách gốc khoảng 8m) có một cây sanh to sống ký sinh, rễ cắm xuống đất to bằng cả vòng tay ôm, quả là một sự cộng sinh độc đáo.

 

Nói chuyện với bác Nguyễn Văn Kiên, Chi hội Sinh vật cảnh xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, người đã bỏ nhiều công sức để tìm hiểu, giới thiệu và kêu gọi sự bảo vệ và chăm sóc cho cây dã hương thôn Dương Phạm, bác cho biết cây cổ thụ này đã tồn tại từ 6 đến 7 thế kỷ.

 

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ uy nghi, kỳ thú, hiện nay toàn thân cây dã hương ở thôn Dương Phạm đang bị sâu, mối hoành hành nghiêm trọng, nhiều cành lớn đã bị mục, ruỗng, trơ trụi. Được biết người dân xã Yên Nhân đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng với chính quyền, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Nam Định về việc bảo vệ, chăm sóc cho cây dã hương thôn Dương Phạm, song cho đến nay vẫn chưa có ý kiến phản hồi.


Theo VOV và CAND
 

 

 

Tin tức

Kiến thức

Thư giãn